Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tự hào những tháng năm giúp bộ đội xoi, mở đường

29/10/2020 14:26 G10T+7

Trong giai đoạn 1959-1975, nhiều người con đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông đã tham gia dẫn đường cho cán bộ cách mạng băng rừng, vượt suối để xoi, mở đường Hồ Chí Minh và đóng góp sức người, sức của để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giờ đây dù tuổi đã cao nhưng những nhân chứng lịch sử ấy vẫn luôn ghi nhớ ký ức về những năm tháng gian khổ, ác liệt nhưng rất đỗi tự hào.

1. Già làng Y Đách (SN 1935) bon R’lông, xã Đắk Môl (Đắk Song):

 

Những năm 1960-1963, gia đình tôi ở bon Sar Pa, xã Thuận An (Đắk Mil). Khi học xong bậc tiểu học, tôi đã cùng những người lớn tuổi trong bon gùi, chở bằng xe đạp để vận chuyển lương thực từ bon của mình đi khu vực Đồn 8 (Đắk Song hiện nay). Có những lần tôi còn sang Campuchia cách biên giới Quảng Trực (Tuy Đức) khoảng 20 km để vận chuyển lương thực về Đắk Nông giúp bộ đội đánh địch… Qua những lần đi đó, tôi thấy càng yêu đất nước, yêu thương những người dân của mình đang bị giặc bắt bớ, đàn áp… Sau đó tôi đi học Sư phạm ở Huế rồi về dạy học. Tôi luôn vận động học sinh, người dân không đi theo Mỹ; cần cù học tập, góp sức cùng bộ đội giải phóng miền Nam”.

2. Bà H’Rơu (SN 1956) dân tộc M’nông, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Đắk Môl (Đắk Song):

 

"Những năm 1960-1975, những người lớn tuổi trong bon thường xuyên dùng voi để giả làm đi săn bắn hay đi làm rẫy nhưng thực chất là để chở lương thực tiếp tế cho bộ đội. Có một lần, tôi đi cùng bố (ông Y B’Lấp) và các ông Y Sốt, Y P’Dơi, Y K’Rai sử dụng 4 con voi để vận chuyển gạo từ bon R'lông đi khu vực Đắk Đam nuôi bộ đội. Đi chưa tới nơi thì bị máy bay trực thăng địch bắn tỉa, lúc đó các chú voi cũng đều đứng im để máy bay địch không phát hiện được nên mới sống sót. Ở các chòi rẫy nơi giấu cấp lương thực, che chở bộ đội cũng bị máy bay địch bắn, lính Mỹ đốt cháy hết… Từ đó chúng tôi càng căm thù giặc, một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ để đánh đuổi quân xâm lược”.

Bia Di tích lịch sử Quốc gia đường Hồ Chí Minh đông Trường Sơn (thuộc hành lang Bắc-Nam) tại ngã ba đồn 8, xã Thuận Hạnh, đoạn Đắk Song-Bu Prăng đi Lộc Ninh (cuối năm 1974); Đắk Song đi Chơn Thành (1975). Ảnh: Quốc Sỹ

3. Ông Lê Trúc Phương, Nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Nông, nguyên Chánh Văn phòng Ban hành lang tỉnh Quảng Đức (cũ):

 

Từ năm 1960, sau khi khai thông đường hành lang Bắc-Nam tại thôn Cây Xoài hoạt động liên tục đến năm 1975. Nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là bảo đảm sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào chiến trường miền Nam; tổ chức đưa đón các đoàn cán bộ, bộ đội rồi phương tiện, vũ khí, đạn dược và tài liệu của Đảng vào miền Nam.

Phương châm hoạt động của chúng tôi thời đó là phải hết sức bí mật, an toàn nhưng phải nhanh chóng và chính xác. Bí mật tức là phải bảo đảm đường hành lang không bị lộ, không để địch phát hiện, phục kích, tập kích và gây thương vong, tổn thất cho cán bộ, lãnh đạo của Đảng. Bấy giờ, thiếu thốn nhiều lắm, từ cái lương thực, thực phẩm, quần áo đến thuốc men, vũ khí... Do ở trong rừng nên tỷ lệ sốt rét cao, ốm đau khá nhiều... Nhưng tất cả anh em đều cố gắng, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, đảm bảo thông suốt đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, không để bị ách tắc. Sự chi viện cán bộ, phương tiện, vũ khí, đạn dược vào Nam đều được bảo vệ an toàn, thông suốt từ những năm đó cho đến năm 1975.

Thế hệ chúng tôi vô cùng tự hào về những đóng góp vào thành công của cách mạng. Càng tự hào hơn khi chứng kiến tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng ổn định.

A Trư- Phan Tân

882
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.